Tết Nơi Này

 

Hôm nay là mùng 6 tháng chạp, còn chưa đầy tháng nữa là Tết đến, lại một cái Tết tha hương. Nói ra để có chút ngậm ngùi vậy thôi, chứ thực ra tôi đã quen với việc đón xuân nơi xứ này rồi. Cải lương hơn nữa cũng có thể gọi xứ này là nơi đất khách quê người, nhưng thực tế mà nói, tôi chẳng thấy đất khách hay quê người gì ráo trọi, bởi tôi đây đã đón xuân nơi này 39 lần rồi so với 19 lần ở Việt Nam, nơi gọi là quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi. “Quê hương là chốn bình yên nhất để con tìm về”, nếu nói như thế thì tôi phải xin nhận nơi này làm quê hương mới đúng. Nơi đây đã nuôi tôi lớn lên ở độ đôi mươi trong hòa bình yên ấm, trong tự do, công bình và bác ái. Nơi đây đã cho tôi cơ hội học hành, thành công, và tạo dựng mái ấm gia đình. Đi xa tôi có nhớ gì về miền đất hình cong như chữ S đó? 19 năm ở đấy, chưa bao giờ được đi ra miền Trung hay miền Bắc, còn về miền Nam, bất quá đi được tới Mỹ Tho là cùng. Tôi chẳng biết gì nhiều về mảnh đất ấy? Đối với tôi, Việt Nam dường như chỉ là nơi tôi bỏ lại cái cuống rốn. Gia đình thân thuộc của tôi thảy đều ở bên đây.

Mười chín năm ở VN, bấy nhiêu lần đón xuân. Tôi nhớ những ngày sửa sọan đón Tết tưng bừng, quét dọn đổ rác trước khi Tết đến, đánh bóng lư đèn sáng choang, mẹ may quần áo mới cho chúng tôi, ba ngày Tết theo bố đi chúc Tết họ hàng để được nhận phong bao lì xì, theo ông bà đi lễ chùa hái lộc, đi chợ hoa, gói bánh chưng. Kỷ niệm Tết với tôi chỉ có bằng ấy, giản dị nhưng sao không bao giờ quên được. Bây giờ ở đây, ngoài đường người ta không ăn Tết, bởi đâu phải Tết của họ, nhưng tôi nhất định không để không khí bên ngoài ảnh hưởng tới việc đón Tết của tôi. Tôi đón Tết ở đây cũng rôm rả lắm, cũng phong bao lì xì cho các cháu, cũng tràng pháo đỏ, bánh chưng xanh, cũng hoa mai, hoa đào, hoa lan, cũng lên chùa hái lộc, cũng cúng ông Táo, đón ông bà về rồi tiễn ông bà đi ngày mùng 3 Tết.

 

 

 

Hôm nay tôi bắt đầu gửi email đi để nhắc bạn bè thân thuộc dành thời gian đến nhà tôi tham dự buổi tống cựu nghinh tân hàng năm. Nơi tôi ở không phải là thành phố lớn của quốc gia này, cũng chẳng phải là thủ phủ của tiểu bang. Người Việt sinh sống ở đây chỉ bằng một phần mười so với ở những thành phố lớn. Thế nhưng, có lẽ vì nhỏ và ít, cho nên chúng tôi rất thân với nhau. Vừa đón Giáng Sinh xong bạn bè đã gọi nhau ơi ới hỏi năm nay mình tính đón xuân như thế nào.

Ngày mai tôi phải đi chợ mua củ cải, cà rốt và kiệu về để làm dưa món. Món này cần có thời gian thì mới ngấm mắm muối đặm đà, cho nên phải làm ngay từ bây giờ. Hai tuần nữa mới gói bánh chưng để kịp cúng ông Táo.

Tôi vẫn cố gắng tận dụng hết khả năng để tạo lại khung cảnh cũng như mùi vị Tết ở đây cho các bạn đồng hương. Năm ngoái sau khi bạn bè tề tựu đông đảo, món bát bửu được mang ra với nem chua, tré Huế, tôm khô, củ kiệu, giò thủ, giò lụa, trứng bắc thảo và thịt dồi. Champagne mở ra, mỗi người cầm tay một ly và chúng tôi đồng ca mở màn bằng bản Ly Rượu Mừng cố hữu không thể thiếu. Vây mà năm nào cũng có người rơi lệ vì cảm động. Kể ra năm ngoái chúng tôi ăn Tết lớn hơn mọi năm. Có thì giờ sửa soạn tập dượt các màn hoạt cảnh để phái nam đấu với phái nữ. Hì hục may áo tứ thân, làm nón quai thao cho các màn trình diễn. Chúng tôi còn túm lại để trang hoàng phòng tiệc bằng cây nêu, hoa cảnh và những tràng pháo đỏ. Rồi những món ăn cổ truyền ngày Tết, thịt kho, dưa giá, thịt đông, dưa cải chua, bánh chưng, dưa món, không thiếu món nào.

Năm nay chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết, chắc tôi phải mau mau lo chuẩn bị để khỏi phụ lòng bằng hữu bao nhiêu năm nay, năm nào cũng chỉ mong đợi có ngày này để cùng nhau nhớ lại kỷ niệm đón xuân của ngày xưa còn bé của mình. Không biết không khí đón xuân ở bên ấy bây giờ ra sao. Cách đây năm năm, tôi có dịp trở về thăm lại VN trong dịp Tết, đối với tôi, chẳng còn gì là hương vị của ngày xưa, tôi lạc lõng, tôi cô đơn trong những ngày mà đáng ra phải được sum họp với gia đình. Thuê xe đi qua khu nhà cũ của bố mẹ, nếu không có cái sân vận động bên kia đường, chắc có lẽ tôi không biết mình đang đứng trước cửa nhà cũ của mình. Bạn bè hỏi tôi nghĩ gì khi trở lại quê hương sau hơn 30 năm rời xa. Muốn tôi trả lời thật tình hay trả lời khách sáo? Tôi đã không trở lại từ đấy. Nơi đây mới là nhà của tôi, là quê hương của tôi. VN chỉ còn là nơi tôi để lại cuống rốn mà thôi.

 (Lọ Lem k4)

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates