Vài Mẩu Chuyện Có Trong Đời

Bên Bờ Sông Trà Khúc
Ven một thôn nhỏ, trời tối đen như mực, không gian im phăng phắc, bầu trời không gợn mây, sao trời vằng vặc. Tôi ngắm và ôn lại mấy chòm sao, xác định phương hướng. Quanh đây, không xa lắm, là những căn nhà của thôn, thỉnh thoảng có ánh đèn dầu leo lét. Trên mấy gò đất gần bên, ánh chớp sáng di động nhanh của bầy đom đóm bay. Ánh đèn dầu và chớp sáng của đom đóm làm bớt đi sự cô đơn của màn đêm phủ xuống bờ sông Trà Khúc. Khuya rồi, sương xuống lạnh thấm ướt poncho, muỗi nhiều quá, mùi cỏ mục và đất ẩm xông lên. Mình cuộn tròn trong poncho, đầu cổ kín mít bằng lưới mùng. Nằm quay qua quay lại hoài, rồi bỗng những chấm sáng nhỏ li ti lay động rất chậm trên mặt đất làm tôi chú ý. Sao trời lấp lánh xa thẳm gây nhớ thương và những chấm sáng lân tinh của bầy đom đóm con bên cạnh đầu tôi gây suy nghĩ mông lung. Thế rồi tôi cũng đi vào giấc ngủ bên bờ sông Trà Khúc đêm 30 Tết của năm dương lịch 1969. Đêm hôm ấy, tôi và nhiều anh em đã ngủ bên bờ đê, một dịp để thở hít đất trời của một vùng quê hương thường khó khăn triền miên. Đấy là cơ duyên vậy.

Kỷ Niệm Đà Lạt
Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Đà Lạt là tháng 2 năm 1969. Đà Lạt có lắm địa danh dễ thương ví như Đồi Cù, Đập Suối Vàng, Thung Lũng Tình Yêu......Gần 6 năm ở Đà Lạt nên tôi có nhiều kỷ niệm. Và đây là một kỷ niệm: Đêm 30 Tết của năm dương lịch 1970 tôi có phận sự ứng trực trong một trạm nằm trong thung lũng. Lại một đêm 30 Tết, nhưng lần nầy tôi không ngắm sao trời, không thấy đèn dầu của khu thôn xóm, không nhìn đom đóm bay..... Mà chỉ nghĩ tới người yêu rồi đi vào giấc ngủ. Và thêm một kỷ niệm nữa, đó là:

Thủy Tiên Hai "gió" xào xạc
Tiếng nói, tiếng cười, tiếng cạch
Mặc nắng, mặc gió, mặc mưa
Ta cứ tiêu dao cùng "gió"
Ngắm phong lan khoe cánh sắc
Hương nhẹ làm ngây ngất đời
Cà phê anh, cà phê tôi
Uống đi để quên giấc ngủ
Qua bao ngày tháng năm dài
Thủy Tiên Hai "gió" ngừng bặt
Người phương Đông, người phương Tây
Những lòng dạ chẳng đổi thay
Nhớ mãi kỷ niệm vui buồn

Ghi chú: * Thủy Tiên Hai: là một dẫy lầu dành cho một số những người độc thân ở. Đây xem như một vị trí cao nhất của khu phố chính Đà Lạt. * "gió": là xoa mạt chược hay còn gọi là mã tước, một môn chơi giống như bài Tứ Sắc. Đây là một "Hoài Cảm" mà tôi đã viết tặng bạn khi liên lạc được sau nhiều năm vắng tin. 

Tôi Được Uống Nước Mía
Tôi tạm biệt KMTD vào tháng 10 năm 1967. Tôi trở lại thực sự với KMTD từ tháng 10 năm 1974, lúc ấy khoá 1 và khoá 2 đã rời ghế nhà trường được hai, ba năm. Và đây là câu chuyện: Vào năm 1979, một hôm tới trường, đang chờ vào lớp thì chợt được báo là có người muốn gặp. Tôi ngỡ ngàng và người đến gặp tôi là một cô học trò của KMTD. Từ khi được là người của KMTD, đây là lần đầu tiên tôi được trao đổi câu chuyện đời với cô học trò đã khôn lớn. Lúc ấy sức khỏe của tôi chưa bình phục hẳn nhưng tôi vẫn cảm nhận ly nước mía mà cô học trò xưa mời tôi uống trong phòng giáo sư nặng tình nghĩa KMTD, và nhận ra rằng cô nữ sinh thơ ngây thuở trước đã là một cô gái thông minh xinh đẹp.

Có Cơ Duyên May
Gặp hoạn nạn gay go mà không được duyên may thì khó tránh rủi ro. Dạo ấy tôi bệnh tình kéo dài nhiều ngày,nóng sốt và lạnh run. Chẳng phải riêng tôi mà cùng lúc có nhiều người cũng như tôi. Cái nguy là không ăn được gì trong nhiều ngày, bởi lẽ cứ ngửi mùi thức ăn là cơ thể lại buồn nôn, mà rồi còn gì để mà nôn ra, ngay cả nước bọt cũng khô cạn. Nằm thiêm thiếp. May thay có người mang thuốc men tới, ban y tế đã săn sóc chu đáo và nhờ vậy tôi thoát nguy cơ. Mấy mẩu chuyện nầy qua đi trong đời tôi, tôi ghi lại để cống hiến các bạn KMTD. Các bạn đã cho tôi rất nhiều, xin cám ơn và cầu chúc các bạn bình an.

GS Trịnh tiến Đạt
Viết tại Pháp, tháng 2 năm 2013

[Trở lại trang trước]

 

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates