MỘT LẦN ĐI THIỆN NGUYỆN

 

Lễ Phật Đản, một người chị họ rủ chúng tôi đi thiện nguyện ở Lâm Đồng. Đi du lịch ở Đalat đã nhiều lần nhưng đi thiện nguyện thì tôi chưa tham gia bao giờ. Trước khi đi , tôi đã phải nói trước với chồng: Lần đi này nếu có cực khổ thì đừng trách móc nha vì đây không phải là đi du lịch. Tối thứ sáu, mười giờ đêm chúng tôi đã có mặt ở điểm hẹn. Xe khởi hành đúng giờ qui định. Chúng tôi làm quen với các bạn cùng đi khá nhanh, có lẽ là cùng một mục đích đi làm từ thiện nên chúng tôi dễ bắt chuyện. Đường đêm vắng, xe đi nhanh và không khí dễ chịu, xe qua đèo Blao lúc nào chúng tôi cũng chẳng hay.

Mới 4 giờ sáng chúng tôi đã đến trại phong Di Linh. Bầu trời còn tối đen. Do có hẹn trước nên sơ phụ trách đón chúng tôi ở cổng. Gió thổi lành lạnh. Khung cảnh xung quanh còn ẩn hiện mờ ảo trong bóng đêm. Tôi nhìn khóm hoa dừa trắng trước cổng, những cánh hoa to và tươi tắn trong gió đêm- ở SG tôi chẳng bao giờ trồng được hoa to như thế bao giờ. Sơ mời chúng tôi dùng trà và bảo: Sáng các bệnh nhân phong mới lên đây lễ nhà thờ lúc đó sơ sẽ chuyển quà của đoàn cho họ. Tôi đi men theo triền dốc xuống nhà thờ. Ngôi nhà nguyện bằng gỗ với kiến trúc khá đẹp. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Khung cảnh mờ ảo dần dần hiện rõ trong nắng sớm. Một vài bệnh nhân phong đi lễ sớm. Tôi nhìn họ mà trong lòng dấy lên một niềm cảm phục. Tuy căn bệnh đã làm mất đi một vài bộ phận trên cơ thể nhưng họ vẫn là một con người có ích cho xã hội.Tiếng nhạc thánh ca hoà quyện với tiếng những loài chim véo von trong sương mai nghe thật lạ. Rất nhiều loài chim khác nhau mà tôi không phân biệt được tiếng của loài nào. Tôi nhắm mắt lại, hít thật sâu làn khí lạnh buổi sớm vào lồng ngực và thấy lòng thanh thản lạ thường. Tôi chợt nhớ lại những buổi sáng chào cờ thứ hai vào những tháng cuối năm ở KMTĐ trước đây , khi thấy chúng tôi co ro trong cái lạnh thầy Quảng đã lên hướng dẫn chúng tôi hít thở để không thấy lạnh. Cô trưởng đoàn bảo, mấy lần trước mình đi trễ thì sẽ gặp bệnh nhân phong nhà ở xung quanh đồi lên đây nhận quà, hôm nay sớm quá đành nhờ sơ chuyển lại. Tôi ngắm nhìn chung quanh, những nếp nhà ẩn hiện mà tôi đoán là nhà của các bệnh nhân. Chị đi cùng đoàn bảo với tôi vì sức khoẻ yếu nên thu nhập của họ cũng chẳng được bao nhiêu mỗi khi có đoàn từ thiện lên cho quà họ rất mừng.

Điểm thứ hai mà chúng tôi ghé là trại tâm thần Trọng Đức. Đã nhiều lần đọc báo nói về những trại tâm thần nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến tận mắt. Các bệnh nhân vỗ tay reo vui khi thấy chúng tôi đến. Sơ phụ trách bảo với tôi: Đây là những bệnh nhân nhẹ nên được tiếp xúc với khách. Tôi chăm chú nhìn cô bé trạc tuổi con gái út của tôi. Thoạt nhìn, có lẽ chẳng ai biết cô bé là bệnh nhân. Chiếc áo pull màu đỏ ôm sát người, chiếc quần jean màu xanh. Khuôn mặt thông minh với chiếc kính cận gọng đen, cô bé luôn tươi cười và lễ phép chào mọi người. Cô bé xung phong hát một bài hát bằng tiếng Anh, rồi bằng tiếng Việt. Giọng hát trong trẻo, hồn nhiên. Tôi hỏi sơ, sao cô bé lại vào đây ? Sơ cười, bệnh nặng đấy. Mấy tuần trước nó lên cơn dữ lắm. Sơ chỉ cây cổ thụ cao vút trước cổng trại, hôm mới vào nó leo lên chót vót ngọn rồi  đòi nhảy xuống. Một vài chị đi cùng bảo, cô bé ấy bị tâm thần vì áp lực của học tập. Tôi nhìn em và cầu mong cho em mau lành bệnh, sớm trở lại đời thường em nhé! Ở một khu khác, tôi gặp một cô bé lai tây xinh xắn, thỉnh thoảng cô lại chêm vào một vài câu tiếng Pháp. Chị đã đến đây nhiều lần kể với tôi, cha mẹ cô bé bị tai nạn giao thông chết, từ đó cô bé bị shock. Lần đầu tiên chị gặp cô bé còn đẹp lắm, da trắng muốt, năm nay xuống sắc nhiều. Mỗi bệnh nhân một hoàn cảnh, một cảnh đời. Tôi chợt thấy mình còn hạnh phúc lắm vì không gặp những hoàn cảnh trớ trêu như những mảnh đời bất hạnh kia.Tôi cùng mọi người phát quà cho các bệnh nhân. Sơ phụ trách đưa tôi đến một trại bệnh nhân nặng hơn. Mỗi người là một phòng giam hay cũi sắt nhỉ? Tôi thấy họ trần truồng không một mảnh áo, ánh mắt vô hồn nhìn mọi người. Sơ bảo, bao nhiêu quần áo họ xé hết, khách đến gần còn bị họ nhào ra cắn. Sơ chỉ cô bé ngồi trong góc, hôm rồi lên cơn nó đã cắn đứt một lóng tay của mình và ăn ngon lành . Tôi nhìn bàn tay đã lành vết thương của cô bé và thấy mắt rưng rưng. Hình như không phải chỉ mình tôi rưng rưng nước mắt mà nhìn vào mắt những chị đi cùng đoàn tôi cũng thấy đỏ hoe. Ôi, những nỗi đau của cuộc đời đến bao giờ mới hết? Tôi nhìn những đôi mắt lạc thần, vô hồn. Hạnh phúc hay khổ đau? Cuộc đời có không cái ranh giới giữa đau khổ và hạnh phúc?  Tôi thấy họ đau khổ nhưng chắc chắn họ không cảm nhận được nỗi đau này. Biết đâu với họ lại là hạnh phúc? Tôi nhớ có lần Thu Hà đã nói với tôi khi tôi bảo tội nghiệp những người tâm thần: Th thấy họ khổ nhưng bản thân họ chưa chắc đã khổ. Họ đang sống trong cái thế giới riêng của họ, có khổ chăng là những người thân của họ. Phải chăng Hà đã nói đúng ?

Trại tâm thần nam cách trại nữ khoảng vài trăm mét. Chúng tôi đi bộ vào trại. Trại cũng khá đông bệnh nhân, già có trẻ có. Mỗi người đều có những thế giới riêng. Tôi thầm trách thượng đế sao trêu ngươi, đã tạo ra con người lại tạo ra biết bao nhiêu hệ luỵ của cuộc đời. Tôi nhìn những người bệnh nhân nam đang thả hồn theo khói thuốc, hình như với họ đó là món quà mà họ quí nhất. Khói thuốc thường làm ta suy tư, còn với họ, họ đang nghĩ gì với điếu thuốc trên tay?

Chuyến đi quả đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Quí giá thay cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi đang có. Ôi! Giá như trong đời sống không có cả hạnh phúc lẫn khổ đau nhỉ?

Đặng thị Thanh – k5

 

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates