Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

Hồi Ký về Công Kỹ Nghệ

Lời BBT – Với mục đích tìm lại các bài viết liên quan đến môn Công Kỹ Nghệ, một môn học được giảng dạy tại trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức từ năm 1965 đến năm 1975, với mong muốn cho đọc giả biết thêm một môn học mới được giảng dạy tại Trường THKMTĐ. Chúng tôi đã được anh Trần Nam Bình gởi cho một số email do GS Trần Cẩm Hồng gởi cho anh vào đầu năm 1999 (cách đây 13 năm), các email này anh Trần Nam Bình sưu tập lại được từ những bản in anh còn giữ lại, do vậy các email này chưa đầy đủ. Tuy nhiên đây là loạt email mà Giáo Sư Trần Cẩm Hồng trao đổi với 2 cựu học sinh THKMTĐ là anh Nguyễn Anh Trang và anh Trần Nam Bình (chúng tôi xin phép được không ghi ra email của mọi người trong phần trích dẫn). Chúng tôi muốn giữ nguyên các email trao đổi này để cho các đọc giả thấy được tâm huyết của G.S Trần Cẩm Hổng và môn học Công Kỹ Nghệ trong Giáo Dục Tổng Hợp. Giáo Sư Trần Cẩm Hồng là vị Giáo Sư Trưởng ban Công Kỹ Nghệ, người đã hấp thụ được các nền giáo dục Pháp (học tại Trường Kỹ Sư Phú Thọ, Sài Gòn), và nền giáo Dục Hoa Kỳ (du học Hoa Kỳ tại Đại Học Ohio University).

==========

From: "Camhongngtr"

To: "Binh Tran-Nam" 

Subject: Tr: Anh-Trang: Giao Duc C. K. N -1- Cho Binh

Date: Tue, 23 Feb 1999 14152110 +0100

Cergy ngày 23/2/1999 8:10

Em Bình thân mến,

Tôi đang viết một bài hồi ký về Công-Kỹ-Nghệ, để ghi lại các cảm nghĩ và suy tư của tôi về môn học tôi đã dạy đầu tiên ở KMTĐ, trước khi tôi quá già, quên đi hết quá khứ. Đã hơn 30 năm rồi còn gì? Tuy em không theo CKN ở đệ nhị cấp, nhưng nay em cũng làm nghề giáo nên tôi xem em như đồng nghiệp của tôi... Tôi chuyển cho em một bản để đọc chơi cho vui và cho ý kiến nếu có thể. Tôi sẽ thu thập ý kiến của mọi người để mà suy gẫm, đính chánh, sửa sai để tránh những chủ quan của tôi. Mục đích là gọt dũa quan niệm của tôi cho được càng trung thực càng tốt. Tôi mong em, khi rảnh, viết gởi cho tôi những ý kiến thật khách quan của em, dần dần theo loạt bài em nhận được, để góp ý với tôi. Tôi chỉ thích đối thoại chứ không mấy thích độc thoại, và nhất là cần thật tình phê bình chứ không cả nể khách sáo. Dù sao, em phải tùy vào thì giờ rỗi rảnh và sự thích thú của em. Mỗi lần nhận được bài, em chỉ cần báo cho tôi hay vắn tắt là được rồi. Khi nào hứng thú, có thì giờ hãy viết dài nhé.

Gặp các bạn của em ngày 27/02/1999 em nói tôi gởi lời thăm tất cả nhé.

T. C. Hồng

-----Message d'Originé-----

De: Camhongtr 

À: Anh Trang Nguyen 

Date: dimanche 21 février 1999 01:42

Objet: Anh-Trang: Giao Duc C. K. N -1-

Cergy ngày 20/02/1999 22:25

Anh-Trang thân mến.

Tôi rất mừng đã chọn được em để gởi gấm những suy tư về Công-Kỹ-Nghệ Việt-Nam của tôi.

Thật vậy:

a/ Tôi đã bàn về đề tài này với nhiều người từ hơn 30 năm nay nhưng ít ai có hứng thú câu chuyện của tôi được hơn 15 phút vì khác quá trình và hoài bão với tôi.

b/ Công-Kỹ-Nghệ dạy ở KMTĐ mà tôi gọi Công-Kỹ-Nghệ Việt-Nam không giống như Art-Industriels của Pháp mà tôi đã được học ở Trường Kỹ Sư Công Nghệ Phú-Thọ hay Industrial Arts tôi được học ở Ohio University.

Không phải tôi tự nhiên có hứng thú bày vẽ ra một trường phái riêng để tự hào sau này. Tôi chưa hề có cao vọng đó hoặc cao vọng nào khác! Từ thuở nhỏ, lúc nào tự hào của tôi cũng nương tựa vào tự hào dân tộc: Học cái hay của xứ người và nhờ vào đó phát triển cái hay của xứ mình.

Từ trường Cao thắng và Trường Kỹ-sư Công-Nghệ, tôi học kỹ thuật của Pháp. Lối dạy của Pháp cho đến ngày nay chú trọng vào kỹ thuật (Technology), căn cứ vào toán học nên rất từ chương và nhiều lý thuyết, ít áp dụng, dùng để dạy cho một nhóm nhỏ người ưu tú (elite). Nó không đủ uyển chuyển để thích ứng cho đại đa số quần chúng cho nên thiếu tính cách phổ biến. Người thầy trong giáo dục Pháp thường là tối cao chễm chệ trên bục gỗ, phân phát hàng ngày kỹ thuật cho học sinh... Học sinh như những cái lọ, mỗi ngày nhận lấy phần gia tài được rót vào đấy làm của mình, cho đến ngày đủ số gia tài thì đỗ đạt lấy bằng cấp về làm ông nọ bà kia... Đặc điểm của lối giáo dục ấy là đặc quyền (Authority) của người thầy, được bằng cấp định đoạt, ít khi chấp nhận sáng kiến từ phía học sinh... là những người thấp kém hơn. Vì quen như vậy học trò thường đi theo bước chân của thầy, không phát triển hơn nữa được. Kiến thức thường là những điều "học lại của thầy" thiếu hẳn tinh thần phân tách, phân đoạn và sáng kiến. Kết quả là ít khi học trò được hơn thầy. Lâu ngày, cái tinh thần nể sợ thầy quá độ này làm chậm lại đà phát triển của kỹ thuật trong xã hội, vì không dám đi ra ngoài lề lối đã học được nơi thầy tối cao tối thượng!

Đến năm 1960, qua đến xứ Mỹ, học Giáo dục Mỹ, tôi tiếp thu được một số quan niệm khác về Giáo dục: Công Kỹ Nghệ gồm lối dạy về:

a/- Tài-khéo (skills) trong các ngành kỹ thuật, được chú trọng hơn Giáo dục lối Pháp.

b/- Sáng-tạo (Creativity) được phát triển từ các lớp nhỏ (Giáo dục Pháp không chú trọng).

c/- Giải-quyết vấn-đề (Problem Solving) cũng từ lớp nhỏ (Không thấy Giáo dục Pháp đề cập).

d/- Đại Sản-xuất (Mass Production) chú trọng kỹ thuật hiện hành trong kỹ nghệ. Từ lúc ấy tôi cũng đã rút tỉa được ưu khuyết điểm của hai lối Giáo dục Công-Kỹ-Nghệ Pháp và Mỹ. Đến năm 1965, vì nhu cầu mở Công-Kỹ-Nghệ ở KMTĐ, chỉ có một mình không ai giúp sức, tôi đành phải cố gắng đúc kết các kinh nghiệm bản thân để dựng lên một nền Giáo dục Công Kỹ Nghệ sao cho phù hợp với Việt Nam thời bấy giờ. Đương nhiên, vì phát xuất từ chủ quan của tôi, nó tất nhiên có nhiều khuyết điểm cần sửa chữa và tu bổ. Gần đây tôi gặp Trần Nam Bình có nhờ nó tìm tài liệu về Giáo dục Công Kỹ Nghệ ở Úc gởi cho tôi để học hỏi nghiên cứu... Tôi viết cho em để thu thập ý kiến về tác dụng của Giáo dục Công-Kỹ-Nghệ được giảng dạy ở KMTĐ. Tôi hy vọng em nên khách quan mà phân tách ưu khuyết điểm của hai lối Giáo dục Pháp và Mỹ mà so với lối em đã học được ở KMTĐ để chúng ta cùng nghiên cứu bổ khuyết. Biết đâu công việc chúng ta làm hôm nay sẽ có ích về sau.

Đêm đã khuya, thư đã dài, ngày mai tôi phải dậy sớm. Tôi sẽ viết cho em Giáo Dục CKN -2- khi nhận đuợc thư trả lời của em.

Chúc em sáng suốt và mạnh tiến trên đường sự nghiệp.

T.C. Hồng

 

From: "Camhongtr" 

To: "Binh Tran-Nam" 

Subject: Tr: Anh-Trang: CKN -1- (tiep-theo) - Cho Binh -

Date: Wed, 24 Feb 1999 08:46:08 +0100

Cergy ngay 24/02/1999 08:10

Em Bình thân mến,

Thấy em có nhã hứng tham gia tôi tiếp tục chuyển dần dần cho em, bài tôi viết cho Trang.

Từ đầu, tôi đã không nghĩ rằng bài này do tôi độc diễn, mà là công trình đóng góp của mọi người, ở KMTĐ cũng như bên ngoài... Tôi nghĩ rằng ai có ít tâm huyết đối với nền Giáo Dục Công-Kỹ-Nghệ, Kỹ-Thuật, Chuyên Nghiệp VN... đều nên có ý kiến, phê bình, góp ý, thảo luận...

Tôi chỉ là người đề nghị diễn đàn và đề tài mà thôi.

Mấy ngày rày tôi có viết cho Thành nhưng có trục trặc, thơ không đến. Tôi sẽ nhờ Anh Truyết (các em không biết người này) em của một người bạn học của tôi. có bà con với Thành, chuyển dùm thơ để nối lại liên lạc. Nếu em thấy ai muốn tham gia góp ý và xây dựng thêm, thì mời đọc loạt bài này. Tôi sẽ cố gắng thảo luận với mọi người để diễn đàn được phong phú. Nếu họ là người Úc, nói tiếng Anh, em cứ phỏng dịch các ý kiến và dữ kiện của các bài của tôi để họ tham gia bằng tiếng Anh cũng được (dĩ nhiên là nếu em có thì giờ!). Tôi chuyển bài ngay, sẽ viết cho em sau

T. C. Hồng

 

----Message d'origine-----

De: Camhongtr

À: Anh Trang Nguyen 

Date: lundi 22 février 1999 10:23

Objet: Anh-Trang: CKN -1- (tiep-theo)

Cergy ngày 22/02/1999 03:15

Anh-Trang thân mến.

Tôi mở ngoặc: "Biết trước rằng hôm qua tôi sẽ phải trải qua một ngày quá nhiều việc nên tôi đã chia CKN -1- ra làm nhiều đoạn... Sau khi ngưng viết cho em xong, ngủ được 4 giờ đồng hồ, tôi dậy (6:00) đưa cô đi làm, về ngủ thêm được 1 giờ, tôi đã đi 'Tết Liên Trường' - Hội cựu hoc sinh các trường Trung học cả ngày đến 19:00 về đến nhà, ăn cơm xong ngủ một giấc khoẻ khoắn dậy viết tiếp... Giờ này cả nhà ngủ hết nên rất yên tĩnh và thuận lợi. Sẵn đây tôi cũng muốn nói luôn với em rằng: Người VN xa quê hương, kiếm ăn vất vả mà còn chia phe phái, không đoàn kết với nhau để tiến lên, tôi nhận thấy những kẻ ấy không thức thời chút nào... Thật đáng tiếc!"

CKN -1- (tiếp theo)

Hôm qua tôi đã thuật cho em tâm trạng của tôi trước trách nhiệm nặng nề khi mở CKN ở KMTĐ vào năm 1965: Đứng trước quá nhiều hướng chọn lựa (approach choices):

a/- Mở lòng các học sinh đệ thất đệ lục như thế nào? Trước mặt tôi là những trẻ ở khoảng tuổi 11 đến 13 của một xã hội chuyên về bút nghiên hơn là nghề tay chân (nghề búa rìu). Mục đích là tạo nơi các em sự ưa thích (motivation) kỹ thuật mà không làm gián đoạn quan niệm cố hữu của gia đình và nhà trường. Tôi đã chọn Kỹ-Nghệ-Hoạ (dùng thước và bút chì) và điêu khắc gỗ (có tính cách nghệ lhuật hơn là kỹ-thuật) làm bài mở lòng cho các em, tiếp theo là ấn loát (để cho các em ít bỡ ngỡ và gia đình các em không thấy kỳ lạ về môn CKN). Tôi đã không thể chọn điện và điện tử vì các lý thuyết căn bản về điện môn Lý theo chương trình cơ hữu của Pháp được dạy vào các lớp lớn hơn (thiếu sự liên hệ giữa các môn học 'Transfer of learning'). Tôi cũng không thể chọn kim-loại nguội (cold metal), kim loại mỏng (sheet-metal), cơ khí và chuyên chở (Power and Transportation), hay nhiều hướng khác để mở lòng cho các em vì hàng trăm hàng ngàn lý do ràng buộc như vậy.

b/- Dạy những gì để phát triển CKN ở VN? Câu hỏi này đặt nặng đường lối Chánh trị, Kinh-tế và Xã-hội... Văn-minh Âu-Mỹ bắt đầu bằng phương tiện ấn loát được hỗ trợ sau đó bằng Kỹ-nghệ Cơ khí. Xứ Nga, khi Đảng Cộng-sản lên nắm chánh quyền đã đặt nặng Kỹ-Nghệ Nặng (Heavy Industries). Kết quả là kinh tế suy đồi và mức sống người dân Nga dần dần sa sút. Xứ VN dưới thời nhà Nguyễn đã chuyên về Văn-học ngâm thơ vịnh phú mà xao lãng Võ học, Nông học, Công học đã có từ ngàn xưa, cũng như không theo dõi học hỏi về Kỹ-Nghệ học của Âu-Mỹ nên đã rơi vào chậm tiến và sau cùng, mất nước... Thật kể không xiết những thí dụ về tệ hại của những sai lầm giáo dục như vậy trong lịch sử thế giới cổ kim. Kennedy, khi lên chấp chánh đã nói lên câu: "Người da đỏ ngày nay bị gom về những khu bảo vệ thiểu số (Reserves) không phải vì thiếu thông minh hay quả cảm hơn người Âu châu mà là vì thiếu súng máy tối tân". Ông đã cho lệnh đẩy mạnh CKN học. Mỗi thời đại cần có một đường lối tiến của nhân loại dùng định hướng giáo dục. Đại đa số học sinh xứ VN năm 1965 cần học gì về CKN để theo kịp đà tiến hoá của thế giới hiện đại. Đó là sứ mệnh của Ban Công-Kỹ-Nghệ ở KMTĐ. Kết quả sau 10 năm thí nghiệm và huấn luyện giáo chức sẽ được phổ biến khắp các trường Trung học trên toàn cõi VN... Nhìn vào các gương cổ kim trên thế giới: Nhiều xứ Âu-Mỹ quá nhiều thời đại đã đặt ưu tiên vào các Kỹ Nghệ thực phẩm, K.N. Cơ khí Chuyên chở như tàu hoả, tàu thuỷ ô-tô, máy bay, K.N. Tơ sợi, K.N. Ấn Loát, K.N. Xây cất, K.N. Luyện kim, K.N. Điện và Điện tử, K.N. Dầu hoả v.v... căn cứ vào nhu cầu và tài nguyên của xứ sở. Không xứ nào có khả năng bỏ vốn đồng loạt toàn bộ các Kỹ-Nghệ và cũng không có thì giờ và công sức huấn luyện chuyên viên cho toàn bộ các Kỹ Nghệ cùng một lúc. Xứ VN ta vào năm 1965 cũng không thoát ra khỏi thông lệ ấy. Tôi ở vào cái thế phải lựa chọn một số ngành xứ ta có ưu thế để chuẩn bị cho mấy em một cái nghề hầu sau này góp mặt với thế giới. Tôi đã chọn Ấn loát, Gỗ, Kim loại, Điện, Máy dụng cụ Cơ khí... đều ở tầm mức Tiểu Công Nghệ hay Bán Kỹ Nghệ để có thể hữu hiệu ngay trong 20 năm đầu. (Vì vậy em chỉ ở mức độ Tiểu Công Nghệ Gỗ chứ không có cái nhìn Kỹ-Nghệ Gỗ! Có dịp chúng ta sẽ bàn sâu rộng về vấn đề này, không chừng sẽ rất hữu ích cho em trên đường sự nghiệp). Tôi không hối hận khi đã loại ra ngoài chương trình một số Kỹ-Nghệ như K.N. Luyện Kim; K.N. Cơ khí Ô-tô v.v... mà tôi đã học được căn bản chuyên môn rất vững chắc ở Trường Kỹ-sư Công-Nghệ là vì theo tôi, đến bao giờ xứ VN ta sẽ có những nhà máy này đủ nhiều để cho số đông các em hành nghề! Nếu không thì, cao lắm là chỉ làm công nhân cho ngoại quốc sai khiến như tôi ở Pháp này, chứ đâu phải làm kỹ-nghệ. Ngược lại tôi tiếc đã bỏ ra ngoài chương trình nhiều Tiểu-Công-Nghệ đặc thù của VN như Sơn mài, Tre Mây, và nhất là các Tiểu Công Nghệ sửa chữa điện tử, động cơ xe gắn máy, động cơ điện, đồng hồ v.v..., vì tôi kém khả năng về các môn này (lý do này không chánh đáng vì, là Trưởng ban, tôi có thể sắp giờ rồi mời người chuyên môn đến dạy cho các em!). Chuyện qua rồi nhưng tôi còn tiếc là đã thiếu sáng suốt, đã bỏ qua cơ hội phát huy một số năng khiếu và ham thích của một số học sinh KMTĐ về các ngành này rất có ích cho VN ta thời bấy giờ. Rất may là thầy Nam đã giúp tôi đưa vào chương trình phần đóng ghe xuồng bằng gỗ, rất thông dụng trong xứ và nhiều môn khác nữa mà nhất thời tôi không nhớ ra.

Xuất thân từ Ban CKN của KMTĐ, là những người VN tiên phong về môn học này, các em nên góp ý với nhau và với tôi, để đề nghị một chương trình CKN kiện toàn hơn cho tương lai xứ nhà sẵn sàng khi cần dùng đến. Công việc này rất phức tạp và mất nhiều thì giờ. Ta nên bắt đầu sớm...

c/- Môn học Công-Kỹ-Nghệ là gì? (còn tiếp)

Cergy ngày 25/02/1999 22:26

Em Bình thân mến,

Tôi không chờ đối thoại với Trang mà gởi ngay cho em đoạn này để em đọc và góp ý. Nhờ em có quá trình phong phú về giáo dục ngày nay, tôi tin rằng em sẽ có cái nhìn thông quan hơn tôi. Dù em không theo CKN, nhưng CKN đặt nặng mục đích Kinh-tế (chuyên môn của em). Nhân định và ý kiến của em sẽ giúp tôi rất nhiều trong bài này và nhất là CKN -2-, tôi sẽ viết về sau, với sự tiếp sức của các em.

T.C. Hồng

 

----Message d'origine-----

De: Camhongtr 

À: Anh Trang Nguyen 

Date: jeudi 25 février 1999 22:08

Objet: Anh-Trang: CKN -1- (t. t.)

Cergy ngày 24/02/1999 10:00

Anh-Trang thân mến,

Tôi mở ngoặc: "Tôi đã chọn em để viết loạt bài này. Mặc nhiên, em là người đội thoại đầu tiên của tôi. Tôi có nhiều lý do chánh đáng khi chọn em: Không phải vì em đỗ đạt cao hay là vì em thành công vượt bực trên đường sự nghiệp. Chính là vì trường hợp của em điển hình cho mức độ tác dụng thành công cũng như thất bại của môn học CKN được giảng dạy ở KMTĐ. Bởi vậy phản ứng của em là then chốt cho sự trung thực và hữu hiệu của loạt bài. Hơn nữa, em lại đang bước vào ngành Giáo dục Chuyên-Nghiệp, tôi hy vọng các bài này sẽ giúp chúng ta không ít thì nhiều về ý thức, vai trò và phương pháp Giáo dục. Chỉ cần, khi em nhận được bài của tôi, em đọc qua và góp ý văn tác như một đồng nghiệp (tôi không hề phân biệt thầy trò một cách quan liêu, chắc em cũng biết) để tôi kịp thời bổ túc, đính chánh, sửa sai hoặc đổi hướng những đề mục... cho bài được hữu ích cho mọi người hơn. Tôi đã chuyển các đoạn trước cho Trần Nam Bình ở Úc và sẽ lần lượt cập nhật. Tôi rất mừng Bình cũng có vẻ có hứng thú tham gia góp ý. Dần dần tôi sẽ chuyển cho Thành, Hiển, Thuận và nhiều em khác..."

Công Kỹ Nghệ -1- (tiếp theo)

c/- Môn học Công-Kỹ-Nghệ là gì? Trên nguyên tắc thông thường, người ta bắt đầu đề tài bằng định nghĩa. Tôi đã phá lệ để tránh tình trạng thư của tôi viết cho em khô khan như một bài thuyết trình, có thể làm cho em mất hứng thú đọc.

Việc gì phải đến đã đến: Đã đến lúc tôi phải nhắc lại định nghĩa môn học CKN tôi đã nêu ra từ 1965. Có lẽ nhiều em đã có nghe lúc ấy, nhưng vì còn quá nhỏ, không để ý (về sau, tôi thấy không cần thiết nên không nêu ra nữa): "môn học CKN đây hiểu và làm Công-Nghệ và Kỹ-Nghệ (tùy theo nhu cầu và trình độ)". Nhiều em nghe qua bắt cười vì, chuyện ấy, ai mà chả biết! Môn học nào mà chả vậy! Môn Toán dạy hiểu và làm Toán. Môn Anh Văn dạy hiểu và viết hoặc nói Anh-văn v.v...! Vì vậy, ở VN và thậm chí ở nhiều quốc gia khác, có lắm kẻ đã cho rằng và hữu dụng hơn trong lúc ấy... năm đầu mở trường KMTĐ, ngoài ra vỡ lòng căn-bản Kỹ-Nghệ-Họa và vỡ lòng điêu khắc gỗ để học sinh tự tìm hiểu khuynh hướng và khả năng về khéo léo tay chân của mình, tôi không viết sẵn một chương trình CKN nào cả (một số môn học đã có chương trình cho nhiều năm sẽ tới). Chính các em, học sinh các khoá đầu - qua các sinh-hoạt và hợp tác giữa các em trong tổ "Trúc-non", các sinh hoạt hiệu-đoàn, du-khảo v.v..., qua những lần chạy máy điện, bơm nước của trường, và nhiều sinh hoạt khác nữa không kể xiết... - đã thay mặt cho phụ huynh các em nói riêng và xã hội VN nói chung - nêu lên cho tôi nhu cầu và sắc thái đặc thù của nền học CKN VN, không giống nhiều với CKN tôi đã học với Âu-Mỹ. Các em các khoá sau đã góp công không ít trong việc kiện toàn và cải tiến liên tục quan niệm này của tôi. Thầy Minh (tốt nghiệp Kỹ-thật, cựu đại uý), thầy Nam (xuất thân giáo sư chuyên nghiệp, tu nghiệp CKN, giáo sư Anh văn ở Sinh ngữ Quân đội), thầy Hớn (giáo sư chuyên nghiệp), thành phần giáo sư CKN ở KMTĐ cũng đã không ngừng thảo luận góp ý với tôi trong giai đoạn đầu kiện toàn chương trình CKN. Các giáo sư chuyên nghiệp trường Việt-Dức, tôi mời dậy giờ, như giáo sư Hoành, giáo sư Lân v.v... cũng đem lại cho chương trình CKN một số kinh nghiệm dạy kỹ thuật học được ở Đức quốc. Phần tôi, tôi chỉ quan sát các em, thu nhặt ý kiến của mọi người, rồi đối chiếu với quá trình học hỏi và kinh nghiệm bản thân để đúc kết và cải tiến dần dần chương trình mà thôi. Từ đầu, có nhiều người, từ trên Bộ Giáo Dục, giáo chức ĐHSP hay KMTĐ, phụ huynh học sinh hay chính các em học sinh KMTĐ hiểu lầm về mục đích và triết lý của môn học CKN (Vâng, có một triết lý CKN học: Tiến sĩ Pawleck, cố vấn phái đoàn Ohio ở trường KMTĐ đã đỗ PhD về CKN). Vậy môn học CKN là gì? Pháp có trường Conservatoire Des Arts Et Matiers (CNAM) tượng trưng cho truyền thống và quan niệm CKN của Pháp đã có từ lâu rồi. Tốt nghiệp nơi ấy rất được trọng dụng ở các xí nghiệp dùng kỹ thuật hiện đại. Ở bậc Trung-học không có giáo dục CKN mà chỉ có Giáo dục Kỹ-Thuật và Chuyên-nghiệp. Ở VN ta trước 1965 cũng theo khuôn khổ ấy, ngoài ra đã có chương trình Giáo-dục Chuyên-nghiệp ở bậc đệ nhị cấp Phú-thọ, được sự cố vấn của phái đoàn SIU, từ lối năm 1962. Ở bậc Đại Học thì có các trường Kỹ-sư (Chuyên Ngành, theo lối Pháp, được Pháp viện trợ), như: Công-Chánh (1959?), Công-Nghệ (như CNAM, 1960), Điện, Hoá-học v.v... đều ở Trung-tâm Kỹ-Thuật Phú-thọ. Ở Mỹ, CKN được phát triển tùy theo Trường và tùy theo Tiểu-bang ở bậc Trung học và có tính cách Tổng-hợp hơn là Kỹ-thuật hay Chuyên-Nghiệp. Đây [là] điểm khác biệt cơ bản với Pháp: Pháp đưa chuyên nghiệp ở cấp lớp đệ lục và đệ tam những học sinh yếu kém về những môn văn hoá (academic). Thường các học sinh này phải rời các trường trung học "phổ-thông" để đến với một trường dậy nghề chuyên môn để học vỡ lòng một nghề mà chúng phải chọn "với sự giúp đỡ của các nhân viên hướng-dẫn"! Hy vọng được lên cấp Đại-học kể như không còn nữa ngoại trừ một phép lạ. Ngược lại các Trường cấp Đại-học dậy nghề thường tuyển vào học sinh "ưu tú" có bằng Tú-Tài Toán, Khoa-Học v.v..., chưa hề học thử qua một nghề nào. Kết quả là sự cách biệt về kinh nghiệm nghề giữa các kỹ-sư và thợ cùng một nghề rất xa và phức tạp. Thậm chí khi thất nghiệp, ông kỹ-sư không thể "xuống chức" đi làm thợ trong nghề của mình được, vì không có đủ các hiểu biết và khéo léo tay chân căn bản chỉ được học qua loa lấy lệ ở trường Kỹ-sư với khuynh hướng và tâm trạng xem thường công việc chân tay! Tôi hay gọi đây là Loại nhà lầu không có cầu thang, lúc nào cũng đi nhờ "cầu thang" ở các nhà trệt kế bên mà họ không thích lui tới khi không cần đến! Các Trường Trung học ở Mỹ thường có môn CKN, và có tính cách "Tổng hợp", thông cả chiều ngang lẫn chiều cao. Tôi hay gọi là nhà lầu có cầu thang lẫn hành lang...

Trên đây là nhận định đại cương của tôi về hai quan niệm môn học CKN (Học làm Công-Nghệ và Kỹ-Nghệ) của Pháp và Mỹ ở những năm 1960. Tôi đã rút kinh nghiệm bản thân nối hai quan niệm ấy mà phối hợp với những nhận xét về nhu cầu và khả năng của xã hội VN lúc ấy - qua mấy em - để dần dần dựng nần tảng cho Môn học CKN ở KMTĐ.

Bây giờ, ngồi nghĩ lại, tôi mới thấy ra một số sơ hở sai lầm của tôi về quan niệm và chương trình mà tôi sẽ mổ xẻ sau này trog phần đúc kết. Tôi không ngờ hai CKN-1- (phần hồi ký) lại quá dài, ngoại dự đoán của tôi. Tôi không ngờ sau hơn 30 năm, tuổi đã già, mà khi ngồi xuống bắt đầu viết, ký ức lại ùn ùn kéo đến nhiều đến như vậy. Thôi em hãy ráng mà đọc, xem như chuyện đời xưa... để cho cạn nguồn sẽ viết đến CKN-2- (Bây giờ, theo chủ quan của tôi, tôi còn giúp gì được cho nền giáo dục CKN của VN)

 

From: "Camhongtr" 

To: "Binh Tran-Nam" 

Subject: Tr: A. Trang CKN -1- d/ (t.-t.) cho Binh

Date: Wed. 3 Mar 1999 18:20:08 +0100

 

Clergy ngày 03/03/1999 18:20

Em Bình thân-mến,

Tôi đã đọc rất kỹ các thư của em và đã nghiên cứu sơ lược các ý-kiến và đề nghị của em. Tôi nhận thấy em đã có nhiều suy tư liên-quan đến mẫu người VN cho tương lai. Có cơ hội chúng ta sẽ bàn qua về vấn đề này. Tôi có vài ý kiến về mẫu số chung này. Bây giờ, vì lo sợ lạc mất dòng tư tưởng về CKN, nên tôi phải "ghi nhanh và lộn xộn" các ký ức và tư tưởng mà gởi cho mấy em. Anh-Trang định "bỏ dấu" và đúc-kết các thư của tôi… khi rảnh rang hơn (vì nó đang có nhiều việc bận rộn). Tôi lại nghĩ rằng các em nên xem các thư của tôi như một tập tài-liệu để tham-khảo, hơn là một bài về Công-Kỹ-Nghệ, vì tính cách bộc trực, hỗn tạp, thiếu bố cục (informal) của nó. Có nhiều đoạn vô bổ dư thừa, lập lại và thiếu mạch lạc… rất trái nguyên tắc trình bày. Có dịp tôi sẽ viết lại gọn ghẽ bằng tiếng Pháp để sau này cho các con, cháu tôi đọc nếu đứa nào muốn (tôi không tin chúng nó đủ khả năng đọc tiếng Việt!). Trong số các em, có ai thích viết lại gọn ghẽ (không phải dịch lại đâu nhé) bằng tiếng Anh thì tôi rất hoan-nghênh… Thôi, tôi gởi nhanh cho em. Các việc ấy "hồi sau phân-giải".

T. C. Hồng

 

-----Message d'origine-----

De: Camhongtr 

ầ: Anh Trang Nguyen 

Date: lundi 1 mars 1999 22:48

Objel: A. Trang CKN -1- d/ (t.-t.)

Cergy ngày 26/02/1999 21:26

Anh-Trang thân mến.

Tôi mở ngoặc: Tôi đã gởi cho em 2 thư (toàn bộ phần c/) hồi sáng nay. Máy báo có trục trặc. Nếu em chưa được đầy đủ, em nên báo ngay cho tôi, để tôi gởi lại. Như vậy em đọc mới liên tục và mạch lạc được nhé. Nếu có ít thì giở em trả lời vắn tắt rồi sau sẽ góp ý sau rộng khi rảnh rang hơn nhé. Tôi hiểu cố gắng của em trong lúc này, Với công việc mới, cũ… công việc hàng ngày của gia đình v.v…. (tôi cũng vậy thôi). Nhưng tôi mong em đọc qua và giữ lại để có dịp thảo luận sau gần đây nhé (Khoảng tháng tư).

Công-Kỹ-Nghệ -1- (tiếp-theo)

d/- Môn học Công-Kỹ-Nghệ Việt-Nam. Như trên đã nói, trước 1965, ở Việt-Nam có các Trường Kỹ-thuật, Chuyên-nghiệp, ở bậc Trung-học đệ nhất và đệ nhị cấp như Nguyễn Trường Tộ, Cao-Thắng v.v... và các trường Kỹ-sư hoặc Cán-sự các ngành như: Công-chánh, Điện-học, Công-nghệ v.v... đa số theo chương trình giáo dục của Pháp, tức là dậy chuyên từng ngành một, đã được thảo sẵn từ lâu. Chính trong năm 1965, tại KMTĐ, bắt đầu thoát thai và thành hình một Chương trình Công-Kỹ-Nghệ hoàn toàn Việt-Nam. Chẳng những nó hoàn toàn do người VN chúng ta hợp tác với nhau gây dựng nên, không lệ thuộc gì vào ảnh hưởng ngoại lai nào, mà còn có những nét đặc thù tôi chưa hề thấy ở đa số trường Trung-học trên Thế giới ngày nay. Tôi kể ra một vài nét chính: - Xây dựng trên cơ-sơ căn bản phổ-thông và hướng-nghiệp đại chúng: Dạy cho học sinh đệ nhất cấp các kiến thức và khéo léo căn bản phô thông của xã hội hiện đại, thiên về sản xuất kỹ nghệ (từ xưa việc dùng kềm, búa, đục, bào, vặn ốc, bắt điện, hàn chì... thường là "học lóm". Nhiều sinh viên kỹ sư Pháp ngày nay chưa chắc đã được học chính thức các kỹ thuật thông thường ấy). Đồng thời, phát hiện và phát triển các năng khiếu và khuynh hướng về kỹ thuật để tăng sĩ số học các ngành trực tiếp sản xuất về công nghệ và kỹ nghệ. Nhờ thực sự bắt tay vào việc, các học sinh sau này sẽ tự chọn nghề phù hợp với khả năng và sở thích của mình hơn là bị bắt buộc hay là chịu ảnh hưởng của những người chung quanh. Nhưng mục đích quan trọng hàng đầu vẫn là gia tăng về "phẩm của sĩ số tuyển vào các trường kỹ thuật, chuyên nghiệp...", tránh tình trạng cổ hũ: "Học chữ không xong, quay qua học nghề!!!". Tôi thường gọi đùa sau này đặc điểm của 3 năm đầu môn CKN ở KMTĐ là "cất nhà trệt có cầu thang". Các điểm này cần bàn sâu rộng và chi tiết sau này. - Hướng phát triển chương trình giáo-dục hai chiều: Ngoài các nét chính rất đơn sơ của chương trình, dựa vào kinh nghiệm Âu Mỹ đi trước chúng ta, thầy trò Công kỹ Nghệ hợp sức với nhau sắp vào dần dần những phần chi tiết của năm học sao cho thích ứng với khả năng trang bị của trường và nhu cầu của Xã hội Việt Nam đương thời. Hơn nữa, học sinh trực tiếp làm Công Nghệ để gây vốn và tự trang bị. Thí dụ điển hình là tờ "Trúc Non", từ đầu đã trang bị về chữ in và thước sắp chữ cho xưởng Ấn loát. Sau này, về gỗ, phim ảnh, kim loại, động cơ..., cũng rụt rè nối gót theo. Thật là một nhà hàng mà, nơi đó khách hàng có thể tham gia viết thực đơn và, nếu cần, cũng có thể đi mua thêm thực phẩm và nồi niêu về phụ nấu với nhà bếp nữa! Đến nay, tôi chỉ thấy CKN ở KMTĐ làm như vậy. - Sáng tạo phối hợp đa ngành kỹ thuật: Từ đệ thất đệ lục, học sinh KMTĐ đã học song song nhiều ngành kỹ thuật (được chia ra từ xưa theo vật liệu sử dụng một cách độc đoán như: Gỗ, Kim loại, Nhựa hoá học, Điện, Điện-tử v.v...). Thường, giữa các ngành, có phần kỹ thuật chung và riêng. Học đa ngành ít mất thì giờ hơn học riêng rẽ mà còn dễ dàng sáng tạo các món hàng của kỹ nghệ ngày nay thường dùng nhiều loại vật liệu khác ngành kỹ thuật. Sự chọn lựa vật liệu cho từng bộ phận sẽ được khéo léo và phù hợp hơn. Sáng tạo sẽ phong phú hơn. Đây là vấn đề hóc húa nhất của Giáo dục sáng tạo cận đại đã được CKN ở KMTĐ sớm phát hiện từ 1965. Chúng ta sẽ đào sâu vấn đề này trong tương lai.

- Dạy thái độ (attitudes) tự lập, phóng khoáng và tích cực học hỏi:

Tôi đã nhận thấy từ lâu, một số người VN đã bỏ quên tự hào dân tộc, chỉ tìm bắt chước cái hay của ngoại quốc mà không nghĩ đến phát triển cái hay của VN ta như nhiều Quốc gia khác như Đài Loan, Đại Hàn và nhất là Nhật Bản. Đã lâu, tôi tự hỏi tại sao các xứ ấy đã theo học Kỹ thuật của Âu Mỹ, như VN ta, mà đến 1965 họ đã tiến nhanh hơn cả Âu-Mỹ trên một vài lãnh vực... ?. Tôi không tin rằng các dân tộc ấy thông minh hay hiếu học hơn người Việt Nam ta, và cũng không tin rằng họ nhờ các xứ Âu Mỹ nào tích cực giúp đỡ để họ vượt lên nhanh như vậy! Vậy nguyên do không phải từ môi trường thế giới, mà cũng không phải do giống nòi... Giống nòi VN trong lịch sử nhiều lần đã tỏ ra rất độc đáo trên nhiều lãnh vực. Tôi sẽ viết một loạt bài về vấn đề này.

Tôi rất đau lòng tự hỏi: Tai sao xứ ta chậm tiến trên nhiều lãnh vực, nhất là về Công Kỹ Nghệ môn học mà tôi có nhiệm vụ phát triển? Trong số các giả thuyết tôi đã tự nêu ra vào năm 1965, tôi đã chọn ra 3 nguyên do mà tôi đã chủ quan cho rằng quan trọng và then chốt nhất sinh ra tình trạng chậm tiến của CKN ở VN do giáo dục gây ra:

- Thiếu tự tin từ lúc ấu thơ: Tinh thần lệ thuộc ngoại bang đã sẵn có từ nhỏ nên ăn sâu vào tiềm thức. Chẳng những họ không phát huy được tiềm năng bẩm sinh của họ mà họ cũng không tìm thấy những gì hay nơi người VN nào khác ngoài ra những điều học được của ngoại quốc. Chỉ có bằng cấp ngoại quốc mới có giá trị, rồi đến bằng cấp của những người học trực tiếp với những người có bằng cấp ngoại quốc (Xin nhắc lại rằng tôi không hề tự hào vì đã học với Ông Tây, Ông Mỹ tiến sĩ, thạc sĩ nào hơn là tự hào đã học với một số các thầy "phụ giáo" (Assitants) của các Ông Tây, Mỹ kia. Họ là người VN, chỉ có hằng Trung học Thực hành chẳng hạn nhưng rất tận tâm và sát cánh với học sinh chúng tôi. Vì vậy tôi đã học được rất nhiều nơi họ và tôi cả đời quí mến kính yêu họ. Tôi nhớ rằng đã có đưa một vài học sinh KMTĐ, theo tôi, thăm viếng một vài Ông thầy cũ này của tôi). Tôi nghĩ: Vì thiếu tự tin nên học sinh VN có khuynh hướng học từ chương và thường thiếu tự lập và sáng kiến. Bởi vậy, tôi không bỏ lỡ một cơ hội nào để cho hoc sinh tự lập, tự phát biểu các đề nghị và tự lo liệu. Thường, tôi chỉ quan sát, sửa sai, và giúp giải quyết khi có trở ngại không tự vượt qua được mà thôi (Tôi vẫn thường lập đi lập lại là: tờ Trúc non, phòng Ấn loát, phòng phim ảnh là do các học sinh lập nên). Quên tự tin, tháo vát, thì sau này dám dấn thân xây dựng chứ không ngồi mát ăn bát vàng. Những người có tự tin thường không ỷ lại vào một tư tưởng nào và sẵn sàng đặt lại vấn đề, chứ không chỉ rập khuôn theo những gì đã học được. Căn cứ vào các suy tư trên,tôi đã để vào hàng đầu: mục tiêu của môn học CKN ở VN là "Tự tin và tự lập".

- Thiếu phóng khoáng: Tôi không hiểu thói quen khư khư phe phái câu nệ hình thức, thành kiến và bảo thủ đã mọc rễ từ bao giờ trong lịch sử VN ta! Tôi cũng không hiểu có phải thói quen thu mình trong tháp ngà có cùng chung nguồn gốc với các thói quen trên hay không? Tôi nghe có người nói: "Một người Nhật bổn thua một người Việt Nam, 2 người Nhật bổn bằng 2 người VN. 3 người Nhật bổn hơn 3 người VN". Môn học CKN ở KMTĐ đã thu nhập mỗi kỹ thuật không phân biệt xuất xứ: Âu Mỹ (Không biết hai trường phái này có lúc xung đột ảnh hưởng ở VN chăng ?!)

 

Cergy ngày 26/02/1999 10:45

Em Bình thân mến,

Đáng lẽ tôi còn dài dòng văn tự (!)... theo thói quen cà kê dê ngỗng của tôi, nhưng tôi tóm tắt mục c/, gởi gấp cho Trang và em để em mang cho các bạn ở Úc, nhất là Lê thành Trọng đọc cho vui và có mạch lạc, để nó cứ tưởng rằng tôi còn giữ thói "Cù cưa quái khách" nhé. Kể cả décalage horaire có hy vọng kịp đấy.

T. C. Hồng

 

-----Message d’origine-----

De: Camhongtr 

À: Anh Trang Nguyen

Date: vendredi 26 février 1999 10:24

Objet: A.-Trang CKN -1- (t.-t.)

Cergy ngày 25/02/1999 23:20

Anh-Trang thân mến,

Sau khi gởi đoạn trước cho em và Bình, nghỉ một lát, tôi ngồi lại viếl tiếp để ý nghĩ không bị đứt đoạn vì đây là đoạn kết của mục: c/... Em cứ đọc tiếp.

Công-Kỹ-Nghệ -1- (tiếp theo)

c/- Môn học Công Kỹ Nghệ là gì? (tiếp theo) Vì là hồi ký nên tôi đã dài dòng ghi lại quá trình suy tư của tôi lúc mở CKN các năm đầu ở KMTĐ. Tôi hy vọng nó đã nhắc lại nơi mọi người trong mấy em nhiều kỷ niệm vui buồn lẫn lộn vào thời ấy. Đa số mấy em (có cả một vài nữ sinh) đã hợp tác với tôi vạch đường lối của môn học C.K.N một cách rất hồn nhiên: Những câu hỏi loại "Sao thầy không dạy in Offset" hay "Sao thầy không dạy chụp ảnh" đã gợi ý cho tôi ít nhiều. Có môn có phương tiện đấy, có môn không, nhưng thực sự đa số các em đã tích cực tham gia vào việc xây dựng nền học CKN ở buổi phôi thai này ở VN (Tôi còn nhớ, ngày nào cũng có một số em sắp hàng trước phòng học CKN vào giờ ngủ trưa để sinh hoat thêm về CKN. Nhiều lúc tôi quá mệt không thể nào tiếp hết mấy em đành phải từ chối làm cho một số phải tiu nghỉu trở về giảng đường ngủ trưa. Lúc ấy tôi cảm thấy rất áy náy nhưng ngoài mặt phải làm ra vẻ cứng rắn,..). Môn học CKN là gì mà thu hút mấy em như vậy? Thật không thua gì nhiều môn học khác đã có cơ sở vững chãi đã lâu đời. (Tôi đôi khi, đã tự hào "quá đáng" la đà, trong chỉ vài năm, nâng được môn học CKN ở VN lên ngang hàng với các môn học phổ thông khác có truyền thống lâu đời. Ngay tại Mỹ, trước thời Kennedy và cả sau này, tại nhiều trường Trung học và Đại học, môn học CKN được xem như nhiệm ý hay thứ yếu bên cạnh những môn học Khoa học Kỹ thuật cấp tiến khác. Dưới thời Kennedy, nhiều học giả về Giáo dục đã để ý đến trường hợp của những phát minh quan trọng cận đại phát xuất từ thành phần có mức học và bằng cấp bậc Trung học. Bởi vậy mới có phong trào đẩy mạnh phổ biến CKN học ở cấp Trung học. Đây là một đề tài rất quan trọng cho tương lai VN ta. Chúng ta sẽ thảo luận sâu rộng về sau). Nhắc lại chuyện cũ, tôi nhớ lại lúc ấy tôi rất mừng đã đi đúng đường: Tôi đã nấu được một bữa cơm mới lạ mà mấy em thích ăn. Nếu mấy em không hưởng ứng, và hơn nữa, "hướng-dẫn" tôi trong công trình nghiên-cứu chương trình CKN bằng cách bộc lộ những ước muốn và ham thích của mấy em thì có lẽ từ lâu môn học CKN đã tàn lụn ở VN như nhiều chương-trình quan trọng, tốn rất nhiều tiền viện trợ, mà đầu voi đuôi chuột, chả đem lại ích lợi gì cho xứ sở, mà tôi không tiện kể ra đây! Tôi đã rời Engineering, rời Vocational mà tôi có cơ hội và triển vọng khá cao, để chọn CKN, tức là tôi muốn phục vụ hơn là thụ hưởng. Nếu không nhờ mấy em hưởng ứng thì là công dã tràng. Thử hỏi, lúc ấy thất vọng của tôi đến như thế nào? Ngày nay, Giáo dục Công-Kỹ-Nghệ hai chiều, do tôi tự hào đã phát minh ra cho VN (không học của trường nào cả, mà học nơi mấy em!) đã trở thành theo ý chủ quan của tôi thật là "tự hào của dân tộc VN", có thể mang ra dạy lại trên thế giới! Cười Ha ha ha (Từ lúc còn trẻ tôi đã ngông cuồng như vậy, chắc mấy em cũng biết; Tôi đã chán ngán từ lâu cái cảnh: Cái mốc xì gì cũng mang ra câu "Học của ngoại quốc" để hù mọi người... nên tôi, lâu lâu, tìm một cái thú để dạy lại ngoại quốc cho bõ ghét! Ta sẽ bàn sâu rộng về vấn đề này: coi bộ quan niệm vọng ngoại và mặc cảm thấp kém). Vậy môn học CKN VN là gì?

d/- Môn học Công-Kỹ-Nghệ Việt Nam (còn tiếp)

T. B. Viết nửa chừng, nhận được thư của em và của Bình. Cảm ơn các em đã có ý nghĩ đưa tôi lên mặt bích báo của website KMTĐ. Theo tôi thì, theo luật "tre tàn măng mọc", tôi xin chỉ đưa ra các chất liệu và những dữ kiện tôi biết (hoặc nghĩ rằng tôi biết một cách chủ quan), để các em tham khảo, chọn lựa và trích ra nếu muốn rồi viét lại nghiêm chỉnh hơn để cho mọi người xem thì hợp lý hơn nhé. ............

(Trở lại)

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates