Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

Ba tôi rất quý và nể trọng thầy Đỗ Quang Giao. Hồi đó khi xem tập kỷ yếu "Niên khóa Đầu Tiên 1965-1966" mà tôi đem về, ba tôi gật gù đọc tới đọc lui danh sách toàn những giáo sư ưu hạng và ông đặc biệt khen vùi khi biết thằng con mới lớp đệ lục đã được học với một  kỹ sư Canh Nông tốt nghiệp Pháp Quốc năm 1932 và Hoa Kỳ năm 1962, điều mà ông không thể nào ngờ được.

Thầy Giao quả là người thầy mà cả trường ai cũng quý trọng. Bao năm qua rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi hình dáng người thầy hiền từ nhân hậu chầm chậm đọc bài trong lớp và lũ nhỏ học trò khi xe bus vừa mới đến trường đã vội vàng xúm xít quanh thầy xăm xoi từng mầm lá bắp non trong khu vườn canh nông xinh xắn.

Những bài học canh nông mới mẻ và thực dụng ấy làm tôi rất thích thú và tự hào, đêm về tôi làm bộ lấy bài canh nông ra đọc thiệt lớn cốt để cho mấy đứa hàng xóm nghe được và biết rằng chỉ có tôi mới được học một môn học độc đáo, cao siêu. Những bài học trồng trọt chăn nuôi đơn giản ấy có lẽ đã hình thành trong tôi một thú vui cuốc đất trồng cây với mảnh đất sau nhà. Nhớ lại cái thời bà con xúm nhau nuôi heo, nhờ "nổ" mấy bài học lõm bõm chọn giống tai heo lưng heo Yorkshire Berkshire... làm cho ai cũng tưởng tôi là "chuyên gia thứ thiệt".

Còn nhớ hồi đó khi giảng bài trong lớp, thầy Giao thường hay kể tội món canh chua và theo ý thầy ăn canh chua không tốt. Không biết có phải vì thấm nhuần lời thầy dạy mà bây giờ vợ tôi mới hay phàn nàn hoài cái nồi canh chua ngon gần chết, vậy mà cái thằng miền Nam rặt như tôi lại cứ gác đũa thở vắn thở dài.

Tuy học với thầy chỉ có hai ba năm nhưng nhờ thói quen mùng ba Tết hằng năm cùng bạn bè đi thăm thầy cô mà tôi có được nhiều dịp gần gũi với thầy. Tôi rất may mắn và thật diễm phúc được rất nhiều thầy cô và bạn bè Kiểu Mẫu đến chung vui trong ngày lễ cưới và tấm hình thầy Giao trong ngày cưới của tôi chính là tấm hình cuối cùng về thầy còn lưu giữ được. Khỏi phải nói cũng hiểu hồi đó  ba tôi vui sướng và hãnh diện như thế nào khi ông được chụp hình với thầy Giao và các thầy cô mà ông vô cùng khâm phục. Bởi thế cho nên sau khi tôi đã ra đi, ba tôi luôn để tấm hình vợ chồng tôi và thầy cô bên cạnh giường nằm, cho đến cuối đời.

 

Sáng hôm nay cuối xuân hơi sương lành lạnh, ra vườn tưới cây ngắm nhìn những những đọt lá ớt non vừa mới ươm trồng mà nước mắt cay cay. Cay cay cũng như chung rượu Vodka buổi tối ngày nào thầy Giao mời uống mừng Xuân năm 1984, khi vợ chồng tôi cùng Quang Tuấn-Thủy Anh đến chúc Tết nhà thầy ở đường Nguyễn Trãi. Tôi đâu có ngờ đó là lần cuối cùng tôi được gặp thầy. Lần giở từng trang album kỷ niệm thân thương, hình ảnh ba tôi và thầy Đỗ Quang Giao sao thấy nhập nhòa, nét bút và chữ ký của thầy sao bỗng thấy thật vô cùng thắm thía, thiêng liêng. Thầy ơi! chúng con rất hạnh phúc và mãi mãi suốt đời hạnh phúc. 

LÊ THÀNH TRỌNG  (K1)

2.12.2012

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates