Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

THẦY TÔI: GS TRẦN CẨM HỒNG 


Hôm qua thằng con của tôi đem về khoe cái hộp đựng viết bằng gỗ mà nó đã làm trong lớp, cái hộp bằng gỗ thông giống y như cái hộp mà hồi đó tôi cũng đã từng làm khi học CKN. Con tôi đang học  lớp 7 và trường của nó cũng giống y như trường KM của tôi, cũng xe đưa rước, cũng Kinh Tế Gia Đình Doanh Thương  Công Kỹ Nghệ, cũng thuyết trình tranh luận, cũng cắm trại du khảo... Nhìn nó học hành và lớn lên mà tôi luôn bồi hồi nhớ lại những tháng ngày đi học của mình. Cầm chiếc hộp gỗ trong tay, tôi tưởng như mình đang  cặm cụi trong xưởng Kỹ Nghệ Gỗ phòng cuối dãy lầu ĐHSP và thầy tôi, giáo sư Trần Cẩm Hồng, đang đứng trước mặt tôi.

 Cái ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng làm cho mình nhớ mãi. Cái ấn tượng đầu tiên về thầy Hồng đến với tôi sớm lắm, không phải từ lúc thầy dạy tôi trong lớp, cũng không phải từ khi lần đầu được đi xe buýt vàng để hớn hở và sửng sốt trước ngôi trường to rộng uy nghi vượt quá ước mơ. Cái ấn tượng về thầy Hồng bắt đầu từ buổi sáng đến trường ĐHSP để đi xem kết quả với nỗi vui sướng tuyệt vời thấy được tên mình. Chính hôm đó là lần đầu tiên tôi đã gặp gỡ với một số thầy cô KM nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại chỉ có chú ý đến cô Nguyệt và thầy Hồng, cô Nguyệt thì chạy tới chạy lui hỏi đứa nầy trả lời đứa kia còn thầy Hồng thì cao ráo đẹp trai.

 Cái ấn tượng về thầy Hồng càng rõ nét khi những ngày đầu thầy đi chung xe với chúng tôi. Hồi đó tôi đi xe số 9, xe đón chúng tôi ở góc đường Tú Xương Lê văn Duyệt trước bót cảnh sát Quận 3 rồi theo đường Phan Thanh Giản ra xa lộ Biên Hòa. Trên đường đi xe ngừng lại gần một ngã ba, từ trong  một con đường nhỏ nếu tôi nhớ không lầm là đường Trần văn Thạch, thầy Hồng với cô Ngân cùng nhau sánh đôi  từ từ bước lên xe và ngồi trên hàng băng trước. Cả đám nhóc học trò trong xe trầm trồ chiêm ngưỡng. Chao ôi, thầy tôi với cô tôi sao mà quá xứng đôi, thầy Hồng đẹp mà cô Ngân cũng xinh đẹp tuyệt trần. Không biết các bạn nhớ về cô Ngân xinh đẹp ra sao chứ còn tôi thì tôi nhớ nhất là bàn tay thon dài của cô với năm ngón tay cong vút ra sau, xinh đẹp hơn hẳn mấy cô vũ công Thái Lan đeo móng tay sắt trong các điệu múa dân tộc cổ truyền. Học trò là chúa hay ghép đôi, tụi tôi đã tưởng thầy cô như thế  và vì vậy nên mới tiếc hùi hụi cho thầy khi sau đó ít lâu không thấy thầy Hồng đi cùng xe nữa.

Thầy Hồng cao ráo đẹp trai là phải rồi bởi vì thầy có mang dòng máu Tây trong người. Cái gốc Tây của thầy là do thừa huởng của mẹ mà thầy gọi là “măng”, còn ba của thầy là kỹ sư Trần văn Hà sinh quán ở Bến Tre, người  đã từng  giữ chức Đổng Lý Văn Phòng Bộ Kinh Tế và Bộ Quốc Gia Giáo Dục. Hồi đó khi lần đầu tụi tôi được thầy đưa về nhà thầy, tôi rất ngạc nhiên khi gặp một bà cụ giống y như bà đầm tôi xem trong xi nê nhưng lại mặc áo choàng và tụng kinh A Di Đà Phật. Nhà thầy ở gần đầu con hẻm lớn gần cây xăng góc đường Nguyễn Biểu và Trần Hưng Đạo Nancy, ngôi nhà với một vườn hoa xinh xắn trước cửa và tuy không lớn lắm nhưng nhà thầy ngăn nắp với nhiều phòng riêng thiết kế và trang trí theo kiểu nhà tây. Thầy là con trưởng, cả nhà thầy đều mang tên vần H và lót chữ Cẩm, cả nhà thầy cha con và rể đều là kỹ sư, chỉ có thầy  là giáo sư CKN và một người em trai út dạy văn chương ở Đại Học Vạn Hạnh và về sau ở Paris. Chúng tôi thường hay đến thăm thầy và được gia đình thầy đối xử thân tình như con cháu, có khi  cũng được ở lại ăn cơm, mọi người vui vẻ nói chuyện, có những chuyện không muốn tụi tôi nghe thì nói bằng tiếng Pháp.

Thầy Hồng khỏe mạnh và đầy vẻ nam tính vậy mà cái tên của thầy thì thiệt là yểu điệu thục nữ giống như Cẩm Tú, Cẩm Vân...làm cho ai chỉ mới nghe qua cái tên thôi sẽ dễ bị bé cái lầm, tưởng giáo sư Trần Cẩm Hồng là một cô giáo. Cái tên Cẩm Hồng rất đẹp và rất kỳ cục nầy cũng đã từng làm tôi thắc mắc. Không, tên Hồng của thầy tôi không phải là tên của một đóa hoa hồng, tên Hồng của thầy tôi chính là tên của một dòng sông. Cứ nhìn vào cái tên Trần văn Hà của ba thầy là đủ hiểu. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ về thân phụ của thầy Hồng, một cụ ông cương nghị quắc thước với giọng nói trầm ấm hiền từ và thỉnh thoảng lấy tay vê tròn ngọn râu mép bạc rồi vuốt ngược lên cao. Tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ ông cụ. Tôi không thể tưởng tượng nổi vào cái thời thực dân chia để trị Bắc Trung Nam  lại có một nhà trí thức Nam Kỳ Quốc vẫn luôn luôn huớng về một Bắc Hà Thăng Long ngàn năm văn vật. Phải là người có một tấm lòng nồng nàn với đất nước lắm nên ngài Ngự Tiền Văn Phòng đặc trách Nam Kỳ thời Bảo Đại Trần văn Hà mới tha thiết lấy con sông Hồng để đặt tên cho đứa con đầu lòng của mình, bất luận là gái hay trai. Đó là truyền thống yêu nước của gia tộc họ Trần, ông nội của thầy Hồng cũng là một trong những người  tham gia Phong Trào Đông Kinh Nghĩa Thục.

 Thầy Hồng đã kế thừa cái truyền thống yêu nước đó với một hoài bão xây dựng và tái thiết đất nước bằng con đường phát triển Công Kỹ Nghệ. Chính vì vậy mà thầy vốn đang là sinh viên năm thứ hai kỹ sư tương lai, đã từ bỏ trường đại học Phú Thọ để đi du học và trở thành một  nhà giáo, rồi từ một giáo sư của trường Kỹ Sư Công Nghệ Phú Thọ thầy  đã tình nguyện về làm giáo sư CKN cho trường Trung Học KMTD chỉ để mong muốn đào tạo một thế hệ mới phục hưng và canh tân đất nước. Cũng chính vì nặng tình với đất nước  mà thầy đã không ngại hiểm nguy, đã bám sát theo từng bước chân kiên cường của những người lính Cộng Hòa từ cầu chữ Y đến Cây Quéo, An Nhơn... trong biến cố Tết Mậu Thân và những tấm ảnh sống động đầy nghệ thuật do thầy ghi lại bằng ống kính Nikon về những người chiến sĩ hào hùng anh dũng ấy đã đoạt giải nhất bộ môn nhiếp ảnh của Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Đội năm 1968.

 Đến bây giờ muốn sưu tầm lại những hình ảnh về thầy Hồng,  tôi mới thấy tiếc là chúng  tôi đã không có nhiều những hình ảnh về thầy mặc dù hồi đó thầy đã trang bị cho chúng tôi cả một phòng tối với đầy đủ phim và giấy ảnh. Hồi đó cứ la cà chụp hình tầm bậy tầm bạ chứ đâu có biết rằng những sinh hoạt thầy trò CKN tưởng đâu quá đơn giản tầm thường  lúc ấy nếu mà đã được ghi lại sẽ là những chứng tích vô giá về một thời chúng tôi được làm đệ tử của thầy Hồng. Chúng tôi gọi thầy là Sư Phụ bởi vì chúng tôi rất kính phục  và thương yêu thầy. Thầy đã chỉ dạy chúng tôi bằng hết tất cả lương tâm và tấm lòng của một nhà giáo. Đối với tôi, thầy Hồng là người đã hy sinh hết thời gian và tuổi trẻ của mình cho học trò và cho trường KM. Thầy dạy chúng tôi không chỉ qua giờ học bình thường và chúng tôi học với thầy không chỉ ban ngày mà còn là những buổi ban đêm, những tháng ngày hè trong xưởng trường CKN  hay ngay cả ở nhà thầy, ở quán cà phê... Thầy đến với chúng tôi như một người anh thân thiết, rất giản dị gần gũi bình dân chứ không câu nệ hoa hoè kiểu cách, luôn vui vẻ cởi mở và cảm thông  chứ chưa hề một lần nào tôi thấy thầy cau có gắt gỏng hay la mắng.

 Thầy Hồng cao ráo đẹp trai như vậy thì đương nhiên là thầy phải đào hoa rồi.  Có cô lặn lội lên trường thăm thầy, có cô tìm đến nhà hối lộ cho Quang Tuấn ở chợ Thái Bình để nhờ đem quà tặng cho thầy. Tôi và Tuấn thường lén mở ra xem, thường là những cây thuốc Pall Mall mà thầy ưa thích nhưng cũng có một lần là cả tá quần lót xịn made in USA hàng hiệu. Vậy mà cuối cùng thầy lại nói “I do” với cô Yến Hương. Thì tôi đã nói với các bạn rồi mà. Thầy tôi không phải là một đóa hoa mà là một dòng sông, dòng sông bao giờ cũng tìm đến dòng sông, chỉ có dòng sông mới có thể làm vương vấn một dòng sông và con sông Hồng bao la hùng vĩ đã tìm gặp được dòng sông Hương thơ mộng dịu hiền. Có bắt  gặp được cô Huơng với tà áo dài tha thước ôm eo ếch dựa vào lưng thầy Hồng trên chiếc Vespa  lả lướt  đường phố Saigon thì mới thấy  thầy cô xứng lứa vừa đôi đến chừng nào. Đám cưới của thầy cô đã tổ chức ở nhà hàng Caravelle  ngày 20.01.1970 và chúng tôi cũng đã góp tay xây dựng một phòng riêng trước nhà bồi ở nhà thầy để cho thầy cô tôi động phòng hoa chúc.

 Cứ như thế chúng tôi từ học sinh ngạch trật khởi điểm hạng 7 được thăng cấp dần đến thuợng hạng ngoại hạng 12 thì bị về hưu, con đò KM đã từ từ cập vào bến mới để những khách qua đò tiếp tục hành trình rộng mở thênh thang. Chúng tôi ra đi mang theo bao nhiêu là ước mơ và kỳ vọng của thầy Hồng, chúng  tôi đã tiếp bước theo con đường mà thầy đã vạch đường chỉ lối và chúng tôi rất yên tâm khi thấy thầy vẫn luôn luôn theo dõi từng bước chân chập chững của mình. Chúng tôi ra đi mang theo bao nhiêu là kỷ niệm về thầy, hình ảnh thầy Hồng  luôn luôn trẻ trung vui vẻ yêu đời thường thổi harmonica hay huýt gió bài hát “ When I was young, I asked my mother what will I be...và chúng tôi cùng rống theo phụ họa “ Que sera sera...” không bao giờ tôi quên được.

Hồi đó tôi biết lịch sử cuộc nam tiến là sự mở mang bờ cõi về phương Nam qua bài học KTXH lớp 11 với thầy Nhã nhưng qua học hỏi ở nhà thầy Hồng thì nam tiến là sự thống nhất nước nhà từ đất phương Nam. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh từ phương nam Tây Sơn Nguyễn Huệ chấm dứt Trịnh Nguyễn phân tranh và cũng từ phương nam Nguyễn Ánh Gia Long thống nhất sơn hà. Lịch sử có truyền thống lịch sử, lịch sử bao giờ cũng có sự lập lại và lịch sử sẽ tái diễn từ miền nam để đất nước không còn có cây cầu Bến Hải ngăn đôi. Nhưng niềm tin ấy đã không xẩy ra, niềm tin về miền đất phương nam của thầy Hồng chưa biết đến bao giờ mới được lịch sử lập lại, chỉ thấy trước mắt là thầy Hồng thê thảm te tua sau ngày mất tên trường.

 Tôi rất không muốn nhớ  nhưng lại không thể nào quên một khoảng thời gian cơ cực nhục nhằn đến nỗi bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn ám ảnh trong giấc ngủ. Hồi đó đến thăm thầy cô Hồng như hằng năm vào mùng ba Tết mà tụi tôi đứa nào cũng thấy đứt ruột đau lòng. Thầy cô lúc ấy dọn nhà về gần ngã tư Thủ Đức, ngôi nhà mái tôn tối tâm lụp sụp trống lô trống lốc trong một khu xóm bình dân nghèo khổ. Thầy tôi đó, người thầy với bao nhiêu kiến thức kinh nghiệm và hoài bão nay đành cam chịu bên chiếc máy tiện bỏ túi cũ kỹ để tự chế ra từng cái mũi khoan nhỏ xíu cho nha sĩ trám răng. Thầy cô xinh đẹp cao sang ngày nào của tôi đó, nay đang vất vả ngược xuôi với bầy con năm đứa đều mang tên vần H, đến nỗi cái tấm bê tông xi măng che trên cửa sổ cũng bị gỡ ra đem bán. Bé Hạnh với đôi mắt tròn to dễ thương mới hôm nào đó, nay một mắt đã hỏng vì trò chơi bắn bì oan nghiệt của lũ con nít xóm nhà lao động trước sự bất lực của thầy cô. Xót xa lắm nhưng biết làm sao khi chúng tôi cũng một quả trứng vịt, sáng nửa trứng chiều nửa trứng, rau muống qua ngày. Nhưng may mắn sao cũng có tin vui trước giờ tuyệt vọng, chúng tôi háo hức cầu trời khi biết được tin em của thầy đã tổ chức leo rào vào tòa Tổng Lãnh Sự Pháp và đại diện trao thỉnh nguyện thư yêu cầu những người Pháp lai phải được ra đi, thầy cô Hồng chỉ còn có một con đường là phải ra đi và ngày 2.4.1981 thầy cô tôi đã thoát kiếp lầm than.

 Kể từ ngày đó chúng tôi không còn gặp lại thầy cô. Rồi tôi cũng vượt biên và được định cư ở một góc cuối chân trời. Rồi bao nhiêu là chuyện phải lo toan, chuyện tái lập lại cuộc đời mới, chuyện vợ chồng đoàn tụ, chuyện có con, chuyện gia đình còn ở lại, chuyện cày cuốc kiếm cơm, chuyện mua xe mua nhà trả nợ... đã làm cho chuyện một thời KM và chuyện thầy Hồng chỉ còn là những kỷ niệm thật gần nhưng cũng thật xa vời theo năm tháng lãng quên.

 Kể từ ngày đó, thời gian đã vùn vụt trôi qua gần 28 năm trời với chưa tới một chục email và năm ba lần điện thoại hỏi thăm. Lời hứa hẹn ước mong sẽ có một ngày thầy trò tái ngộ cứ lần lữa trôi qua, năm nầy qua năm khác,  cho đến ngày tôi gặp lại thầy cô. Thầy tôi bây giờ già yếu quá, chứng bịnh Parkinson của người già đã làm thầy Hồng mất đi chức năng vận động, nói chuyện lập cập thều thào ăn uống khó khăn nhưng trí nhớ của thầy thì cũng còn khá tốt để nhớ và nhắc đến tôi. Tôi muốn chạy tới ôm chặt tay thầy và nói với thầy nỗi lòng của một đứa học trò nhưng trời ơi  không làm sao mà tôi nói được, bởi vì tôi chỉ gặp lại thầy tôi qua những tấm hình. Cám ơn diễn đàn KM, cám ơn Thái An đã cho tôi thấy lại thầy Hồng, cám ơn Kim Dung đã cho tôi nghe lại tiếng nói của cô Huơng, cám ơn Lan Phương Hồng Trần ... đã cho tôi biết rằng tôi đã quá hững hờ và đã nhắc nhở mình phải làm cái gì đó cho thầy cô của mình đang tuổi về chiều.

 Hôm nay là ngày 20.11, ngày Quốc Tế Hiến Chương Các Nhà Giáo, ngày vinh danh các thầy cô, ngày học trò nhớ ơn các thầy cô. Nhân ngày 20.11 tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của tôi và của học sinh KM đối với các thầy cô kính mến của mình. Tôi viết bài nầy để bày tỏ tấm lòng nhớ thuơng của tôi đối với người thầy mà tôi yêu quí nhất, để chúng ta cùng nhớ đến thầy Trần Cẩm Hồng và tri ân thầy về tất cả những gì mà thầy đã dành cho chúng ta và cho trường KM. Tôi không thần tượng hóa thầy Hồng đến nỗi phải ví von thầy như chòm sao Nam Tào trên lá cờ nước Úc của tôi, để mỗi sáng sớm lái xe ra khỏi nhà đi làm tôi sẽ nhìn lên bầu trời mà nhớ đến thầy. Thầy Hồng cũng bình thường như những thầy cô KM khác nhưng vì thầy là con chim đầu đàn CKN, vì sự thân tình gần gũi và nhân cách đặc biệt của thầy là tấm gương sáng làm những đứa đệ tử CKN chúng tôi luôn luôn kính phục và nhớ hoài người sư phụ của mình.

 Các bạn KM thân mến,
Xin các bạn đùng nghĩ là tôi muốn chơi nổi khi bài viết nào tôi cũng dùng font chữ đậm và to. Thầy tôi sức yếu mắt mờ đọc chữ khó lắm. Tôi viết  là để cho thầy tôi đọc. Những lời kể lể dài dòng lẩm cẩm nầy biết đâu sẽ làm cho thầy vui, làm thầy sống lại một thời đi dạy và thầy sẽ thấy ấm lòng vì thầy biết những đứa học trò của thầy vẫn còn nhớ đến thầy. Tôi nhớ hồi đó đến thăm thầy, cô Huơng để bé Hạnh vô chiếc xe nôi  rồi treo mấy món đồ chơi của chúng tôi ở trước chiếc xe, để cho bé khỏi khóc la quậy phá, để cô rảnh tay bắt nước pha trà cho thầy trò tôi nói chuyện. Bây giờ thì cô Hương để thầy Hồng lên chiếc xe lăn rồi đẩy xe lăn đến trước cái màn hình. Cô Huơng trìu mến hăm he: “ Ráng ăn cho giỏi muỗng cơm nầy đi ông, ông mà không chịu ăn uống đầy đủ để bị bịnh nằm một chỗ là tui không cho ông đọc thư diễn đàn KM nữa đâu nghen.” Thầy tôi móm mém cười và ăn hết chén cơm.

 

LÊ THÀNH TRỌNG (K1)
20.11. 2009

 Xem tập ảnh về Thầy Tôi

 

[Trở Lại Trang Trước]

(Trở Lại Mục Lục)

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates