Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

Một vài kỷ niệm với Thầy Trần Cẩm Hồng 

Tôi chạm mặt thầy Trần Cẩm Hồng lần đầu là vào giờ học đầu tiên của môn Công Kỹ Nghệ của niên khóa 1965-1966, lúc ấy tôi đang ở lớp Lục 2. Với cái nhìn của một đứa học trò 13 tuổi cảm giác đầu tiên mà tôi ghi nhận, và đến nay vẫn còn nhớ rõ mồn một, là thầy Trần Cẩm Hồng trông như đang bị... lưu đày... ở tận cuối trường. Dĩ nhiên là không có chuyện lưu đày, nhưng cái cảm giác mà tôi vừa nói đến là một cảm giác vô thức và chủ quan của tôi và có thể diễn giải được như thế này: số là tôi quen mắt với những phòng học "chính thống" của các giáo sư khác với những dãy bàn ghế bình thường của học trò, với bục giảng của thầy cô, và các phòng học này đều tập trung hầu hết ở đầu và phía giữa của hai dãy lầu chánh của trường, chỉ có mỗi cái phòng lớp Công Kỹ Nghệ của thầy Hồng thì nằm tận cuối hành lang tầng trệt của dãy thứ hai, nằm sau luôn cả các phòng vệ sinh! Sau phòng lớp của Công Kỹ Nghệ là coi như "biên giới" của trường, chỉ toàn là rừng chồi. Do đó, khi vừa bước chân vào lớp, tôi mang cái cảm giác... ông thầy Hồng này... bị... lưu đày tận "miệt dưới"!

Cảm giác kế theo là những cái lạ của lớp học Công Kỹ Nghệ, ở đây không có các bàn ghế gỗ bình thường, mỗi bàn hai đứa như các phòng lớp khác, mà những chiếc bàn bằng sắt, mỗi trò một bàn, mặt bàn có thể nâng cao hay hạ thấp, vốn được dùng trong lãnh vực kỹ nghệ họa. Và gắn cạnh cái bảng của thầy Hồng, là một vật mà tôi chưa hề thấy trước đó bao giờ: cái máy chuốt viết chì. Chỉ cần đút cây viết chì vào cái lỗ và quay cái cần xoay nho nhỏ vài cái, rồi rút cây viết chì ra, đã được chuốt phẳng phiu... bằng máy... với đầu viết chì nhọn như kim. Chỉ có điều bất tiện là cái máy chuốt viết chì này "ăn" viết rất bạo, chuốt chừng năm mười lần là coi như tiêu hết một phần hai cây viết. Tôi còn nhớ khi về nhà tôi còn kể cho cả nhà nghe cái "khám phá" của cái máy chuốt viết chì mà tôi thấy ở phòng Công Kỹ Nghệ của thầy Hồng và đem ra khoe mấy cây viết chì mũi nhọn hoắt, đến nổi bà chị của tôi còn "gởi" tôi mấy cây viết chì để nhờ tôi chuốt dùm!

Một trong những dấu ấn lớn mà tôi còn nhớ về thầy Hồng là cao ráo đẹp trai. So với phần lớn đàn ông Việt Nam thì thầy Hồng thuộc vào diện "có ngoại hình". Lúc đó tôi không biết rằng thầy có dòng máu lai, chỉ thấy ông thầy đẹp trai quá xá cỡ. Sau này, gia đình tôi cũng có dịp tiếp xúc với thầy Hồng, và chính má tôi cũng khen là thầy Hồng rất đẹp trai.

Một trong những nét nổi bật về cá tính con người của thầy Hồng là tính giản dị bình dân mà thời đó bọn thanh niên tụi tui vẫn hay dùng từ vựng "chịu chơi" để chỉ những người dù có vai vế nhưng vẫn thích hòa đồng giản dị với những người bên dưới. 

Tôi còn nhớ những buổi trưa xuống nhà bà Hiếu thì gặp thầy Hồng đang ngồi ăn cơm ở đó (ăn cơm nhà bà Hiếu thì chắc chỉ có mỗi thầy Hồng), và ăn xong thì thầy kéo chân lên, chùi miệng bằng.... đầu gối... trước mặt đám học trò. Chịu chơi đến thế là hết cỡ. Bi giờ bọn  thanh niên trong nước chúng nó gọi là "chơi bất cần thân thể".

Trong khi nhà cửa của các cô thầy khác thì vẫn là những căn nhà bình thường, có lối ra cổng vào, có cửa cái cửa sổ, thì cái nhà riêng của thầy Hồng mà tôi có dịp đến chơi lần đầu (nhà gần rạp hát Đại Đồng (?)) nó là một cái gác (!) không có cửa, tức là ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra, và sách vở đồ đạc bày biện ngổn ngang. Nhưng đối với tôi, một đứa con trai mới lớn thì cái gác ấy là cả một thế giới kỳ ảo của những nhân vật "siêu phàm". Siêu phàm cũng như ông thầy Hồng.

Trong quan hệ với học trò, điểm đáng chú ý là lúc nào thầy Hồng đi đâu cũng phải có ít nhất là một thằng "đệ tử" theo hầu. Chiều khi các xe trường bắt đầu chuyển bánh về Sài Gòn thì lúc nào ở cuối dãy hành lang tầng trệt cũng có thầy Hồng với một hay hai đệ tử đang cặm cụi trong vũng dầu nhớt hay mực in, và khi trời khuất nắng thì thầy Hồng đèo đệ tử lên xe Vespa về thành phố. Thậm chí có những buổi sáng, thầy Hồng "cô đơn" với cái xe Vespa lên trường thì khi chạy qua trạm xe bus nào đó thì chắc chắn là thầy sẽ ghé lại bắt một thằng "đệ tử" leo lên ngồi phía sau. Mà thời đó được thầy Hồng chọn làm đệ tử là một vinh hạnh lớn lắm. Tui vốn là dân K2 nên cũng một thời được thầy cho vô danh sách đám đệ tử.

Làm đệ tử của thầy Hồng vui lắm, có nhiều chuyện nhớ đời. Có lần từ trường về Sài Gòn, chiều đó thầy đói bụng, dắt tui ghé mấy cái kios ở chợ Đủi nằm ở ngã tư đường Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách Mạng Tháng 8) và Trần Quý Cáp (nay là Nguyễn Thị Minh Khai) (Chợ Đủi bây giờ cũng không còn). Dựng xe xong, thầy trò bước vô bàn ngồi thì lập tức có mấy "em" lăng xăng chạy đến bên thầy mời mọc (kiểu như bia ôm của thời hậu hiện đại ấy mà). Hôm đó vì chắc có tui nên thầy "ái ngại" vội đuổi mấy "em" như đuổi ruồi trước cặp mắt khâm phục của thằng đệ tử!

Còn một chuyện vui nữa là hôm đó, vẫn như mọi chiều khác, thầy Hồng ở lại trễ trên trường, tui được chọn làm đệ tử cùng với một bạn khác, không nhớ là Quang Tuấn hay Thành Trọng. Khi chiều đã tắt hẳn, trời đã tối mù, trường KM lại không có điện, trong bóng tối lù mù, thầy Hồng tay khóa cửa phòng, tay kia quăng chùm chìa khóa xe Vespa cho mấy thằng đệ tử đứng gần xe để cho bắt đầu đạp máy khởi động. Trong bóng tối không đèn, thầy quăng chìa khóa một đằng, đệ tử chụp một nẻo, cái chùm chìa khóa rơi xuống bãi cỏ mất tiêu! Trong bóng đêm, với ánh đèn của cái zippo, thầy trò bò lăn bò lốc trên bãi cỏ để đi tìm xâu chìa khóa. Giá như lúc đó có ai đi ngang thì chắc nghĩ rằng có mấy thằng khùng trốn từ nhà thương điên Biên Hòa ra!

Một trong cái giản dị rất ấn tượng mà thầy Hồng còn để lại cho đám đệ tử là mỗi khi xe trường chuyển bánh về Sài Gòn, còn lại có thầy với mấy thằng đệ tử (dĩ nhiên là chỉ có đực rựa thôi, các chị thì có làm đệ tử thì cũng chỉ trong "giờ hành chánh"), lập tức thầy Hồng cởi áo sơ mi, quần tây ra, chỉ còn độc có mỗi cái xì-líp đi ra đi vô. Chịu chơi đến thế là cùng!

Con trai bọn tui vô làm đệ tử của thầy Hồng thì thường xuyên qua con đường Công Kỹ Nghệ, nhưng các chị cũng có người vô làm đệ tử của thầy Hồng, xuyên qua con đường Ban Báo Chí (mà thời đó tụi tui hay kêu là Ban Bào Chì, bởi vì khi sắp chữ bị lộn dấu từ chữ Báo Chí in ra thành Bào Chì, mà chữ in thời đó làm bằng chì nên chữ Bào Chì cũng "có lý" lắm). Bởi thời đó khi vào sinh hoạt ngày thứ năm buổi chiều thì mỗi đứa chọn một ban, có Ban Thể Thao, Ban Văn Nghệ (và những ban khác mà tui không nhớ hết)... và có Ban Báo Chí do thầy Hồng làm Chủ Nhiệm. Lúc đó mấy chị trong Ban Báo Chí cũng ngang nhiên ra vào phòng in của thầy Hồng để làm báo (hình như tên của tờ báo của Ban Báo Chí lúc ấy có tên là Trúc Non thì phải), và do đó lần lần trở thành "đệ tử gái".

Thầy cô thì với tui ai tui cũng một lòng tôn kính như nhau. Nhưng có lẽ riêng đối với thầy Trần Cẩm Hồng thì ngoài cái tôn kính trong quan hệ trò với thầy, tui còn có những giây phút rất gần gũi với thầy, gần như là người trong gia đình, như một người anh cả "chịu chơi", và do đó tôi có rất nhiều kỷ niệm nhớ hoài không quên với thầy Hồng.

Lần chót tôi gặp thầy là hồi tổ chức họp mặt kỷ niệm KMTD Châu Âu năm 2005. Lúc đó thầy đã mắc bệnh rồi và do đó cũng không đến dự họp mặt được. Bác Bảng có dẫn tui đến nhà thăm thầy Hồng, lúc ra quán cà-phê, trời lành lạnh, thầy Hồng đội mũ len kiểu giống như của mấy ông sư Phật giáo, rồi thầy cũng ngồi phì phèo thuốc lá nhâm nhi cà-phê. Tui nói đùa trông thầy giống sư .... Thích Đủ Thứ. 

Quan Vinh.

 Khóa 1. K2.

[Trở Lại Trang Trước]

(Trở Lại Mục Lục)

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates